Để biết rằng mình vẫn chưa quên được, dù chỉ là điều nhỏ nhất.. Để biết rằng sau bao nhiêu thời gian đó, giờ anh đang sống tốt, anh cưới vợ... Để vơi bớt những dồn nén trong lòng mình, chất ngất quá, em không chịu được nữa...
Sài Gòn thêm một ngày mới.
Sáng nay goi ly cafe buổi sáng, dường như em vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì phải... Lâu lắm rồi, uhm 3 hay 4 năm gì đó... lại có lúc thèm uống ly cafe đen nhỉ? Đắng ngắt... Em không quen được.. Thôi không uống nữa vậy!
Anh nói" Có lẽ anh cưới vợ em ah", "Hạnh hả anh?" "uhm"...im lặng ...
"Em hy vọng anh không kể lại cuộc điện thoại này với Hạnh. Đây là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh! Khi anh đã bắt đầu một tình yêu khác và một đám cưới... Và em cũng không dùng sim này nữa. Em chúc hạnh phúc anh thay ngày cưới nha! Còn sợi dây chuyền em cũng sẽ gửi trả lại anh. Tạm biệt anh nhé! Lần cuối cùng trong cuộc đời mình, em muốn nói với anh một điều này... Em vẫn yêu anh rất nhiều, chúc anh hạnh phúc!”
Em tắt máy, bước ra đường, đã hết giờ làm, trời vẫn mưa..Hôm nay em mặc áo sơmi màu đỏ, không hợp chút nào với cái vẻ ảm đạm của ngày mưa... Ai đó vừa bước qua em vội vã, dẵm trên mặt đường một cái sim điện thoại gãy đôi....
Vậy là kết thúc một tình yêu bằng một cái đám cưới. Không có một lần gặp gỡ cuối cùng như ngày nào đó mình chia tay! Đã gần một năm trôi qua, em nhận ra được nhiều điều mà có lẽ sau những đổ vỡ, những chắp vá một tình yêu nghèo nàn cảm xúc đã được kết thúc như thế!
Hôm qua, Lan bảo" Kiên cưới Hạnh Hồng Vân ah". Trái tim lại đập những nhịp của ngày xưa! Từng nhịp, từng nhịp chậm chạp… “Uh tao biết, mày yên tâm, tao không sao, vẫn ổn".
Sài Gòn có bão... Hai hôm nay trời mưa mãi... Em không mặc áo màu đỏ nữa, sáng nay đến công ty với cái áo sọc caro sinh nhật lần thứ 21 anh tặng. Chỉ mặc duy nhất có một lần, cái áo ấy em không thích mà. Sáng nay dọn phòng, thấy nó được xếp gọn trong ngăn tủ, tự nhiên muốn mặc lại 1 lần. Trong cuộc đời em đã có quá nhiều những cuối cùng... Bây giờ lại là cuối cùng...
Em có đạo, đạo công giáo. Mẹ nói em phải lấy chồng có đạo kia... Em hỏi anh, anh nói “Anh được mà!" Đó là của 4 năm về trước - năm 2006 "Anh xin lỗi, anh đã dối em, nhưng hãy cho anh một cơ hội, cô ấy là do ý của ba mẹ anh."
Một ngày của năm 2007, có một người con gái khác đi vào cuộc đời em. Anh yêu em nhiều! Có, điều đó em biết. Và người con gái ấy đã từng yêu! Vâng, em cũng biết! Một cái đám hỏi đã phải hủy bỏ vì anh yêu em! Và người con gái kia đã sống như thế nào? Em không biết!
Cũng từ đó...ba mẹ anh không chấp nhận em, anh đã cố gắn rất nhiều, đó là khoảng thời gian em hiểu rằng anh yêu em nhiều lắm!
Rồi cũng mệt mỏi...áp lưc cuộc sống, những cãi vã đẩy chúng ta xa dần nhau. Em không biết khéo léo. Anh bắt đầu xa đọa, những đỏ đen, những rượu chè, và ...những người con gái khác....
Em sai rồi!
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Em đã vì anh quá nhiều..Đến cuối cùng, em cũng ra đi...
Anh nói “Em ở lại đây, anh sẽ không làm em mệt mỏi nữa, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không ở KTX nữa, anh dọn ra ngoài" Em còn ở lại được sao? Em khóc… anh yêu em, nhưng mình không thể, ba mẹ anh không cho anh vào đạo... và bản thân anh, tư tưởng anh, anh xin lỗi!
Và hôm nay... anh đám cưới, một người con gái khác!