Nó không biết nó bị sao nữa! Thời gian cũng trôi qua lâu rồi, hôm nay là vừa tròn 2 năm. Nó càng muốn quên anh thì lại càng nhớ anh, nó yêu anh bao nhiêu là hận anh bấy nhiêu. Mỗi đêm trong giấc ngũ nó lại thấy anh, nó nhớ rất rõ những kỉ niệm của anh và nó. Còn anh? Anh có nhớ nó không?
Nó biết rằng chia tay là quyết định đúng đắn của cả 2 người, nhưng nhiều lúc tình cảm và lý trí lại đối lập nhau. Nó vẫn dõi theo anh, dõi theo cuộc sống của anh, dõi theo cuộc tình của anh v.v…Còn anh?
Chia tay nhưng nó và anh lâu lâu vẫn thường chat chit, dường như không chỉ mình nó dõi theo anh, những việc nó đã và đang làm anh cũng đều biết. Nó thay đổi ra sao anh biết rõ một cách không ngờ. Vậy mà nó đề nghị anh thực hiện lời nói chia tay tạm thời 2 năm của anh thay vì lời chia tay mãi mãi của nó, anh lại không chịu…
Từ khi chia tay, nó vẫn không đổi số điện thoại. Một phần số này là món quà đầu tiên nó đi làm và tự tay mua lấy, một phần vì nó và anh cùng lựa số này, và một phần không kém phần quan trọng đó là nó đang đợi điện thoại từ anh.
Anh thì sao? Khi vừa chia tay được vài tháng anh mất điện thoại, sim của anh do nó đứng tên nên anh mua điện thoại mới và chuyển qua xài sfone. Lần sinh nhật đầu tiên của anh sau khi chia tay, nó nhắn tin chúc mừng, anh reply rằng không phải số anh, rằng số này của bạn anh… Anh thay số. Sinh nhật lần thứ 2 của anh, nó thức đến đúng 0g chỉ để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Nó không gọi cho anh dù nó biết số.
Nó rất muốn nghe giọng nói của anh, rất muốn gặp anh, nhưng anh và nó không có duyên. :D Anh chỉ cho nó toàn ngạc nhiên mà thôi. Sinh nhật nó, anh cũng không quên nhỉ? Lần đầu tiên thì anh chúc trễ, nhưng lần thức 2 hôm đó chát đến tận sáng anh nhỉ? đang nói chuyện thì anh cắt ngang để chúc mừng sinh nhật nó làm nó thật sự hạnh phúc (ngước nhìn đồng hồ 24g).
Vì anh mà nó đã khóc rất nhiều anh biết không?
Nó hay bị số điện thoại giấu số gọi. Bắt máy thì bên kia không nói gì. Tức lắm nhưng không biết số làm sao gọi lại được! Đến một hôm nó đi chơi cùng gia đình rất trễ, lúc trong phòng karaoke nó nhận được cuộc điện thoại giấu số, nó bắt máy nhưng bên kia không trả lời, nó cúp máy. Một lúc sau, nó vẫn nhận được cuộc gọi y như vậy, nó bắt máy nhưng không thèm cúp máy….1 phút 2 phút 3 phút…10 phút, không biết phía bên kia muốn gì, nó cúp máy. Cứ cách lúc nó lại nhận được cuộc gọi như vậy. Ngày hôm đó, khi nó về đến nhà là 2g sáng, thay đồ tắm rửa đi ngũ nó, điện thoại lại reo, và lần này cũng là cuộc gọi cuối trong ngày.
Nó không biết là ai, thắc mắc lắm. Nó nghĩ là anh, nó cho là anh, và nó hy vọng là anh. Khi quen anh nó chưa bao giờ đi quá 9g30 tối. Nó gủi mail cho anh chỉ để hỏi. Anh reply cho nó, nhưng không trả lời câu hỏi của nó. Nhưng kể từ hôm đó nó không còn bị quấy rầy nữa….
Mỗi lần nó viết entry mới, là y như rằng anh lại qua thăm “nhà” nó. Khi nó vô nhà thấy anh, tim nó cứ đập loạng cả lên. Anh nhớ nó à? nó mong là vậy.
Cách đây không lâu, nó nhận được tin nhắn mời đi ăn sinh nhật. Trong tin nhắn có tin kèm theo rằng sẽ gặp người yêu cũ. Nó không biết có nên đi hay không, vì chắc gì anh muốn gặp nó. Thật long thì nó rất muốn gặp anh, nhưng…
Chuyện gì đến nó đến, cuối cùng thì không gặp cũng phải gặp, vì một người bạn trong nhóm chuẩn bị di dân và vì là sinh nhật của bạn thân cùng đãi ở vũng tàu. Không thể từ chối nhưng không thể chấp nhận. Cũng như lần trước, nó sợ. Nhưng rồi anh gọi điện thoại cho nó và rũ nó đi. Anh hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho nó thoải mái. Quả thật như thế, hôm đi gặp để bàn bạc, nó không gặp bạn gái anh, nó thấy cũng nhẹ lòng. Và điều bất ngờ, những đứa bạn thân ấy, không ai nhận ra nó. Thật sự nó thay đổi vậy sao???
Ngày ấy cũng đến, cái cảm giác gặp anh cũng làm nó ngợp, 4 ngày trước anh khác hiện giờ. Hên là nó ko cầm theo cái nón đó, nếu ko sẽ có chuyện vui đây. Nón y như nhau :D. Nhưng anh bấm lỗ tai, nhuộm tóc, vẽ hình xâm ... khác lắm. 2 ngày đi chơi đó với nó rất vui, không phải vì có anh, mà vì bạn bè trong nhóm, đa phần đều phân biệt được trắng đen. Anh thì không dám nhìn nó. không dám nói chuyện, thậm chí còn né nó cho dù cả đám ỏ chung 1 chỗ, những nơi có nó là không có anh, những thứ anh thích nhưng vì có nó anh cũng từ bỏ...
Hết 2 ngày, trên đường về, rõ ràng anh chạy thật xa , nhưng anh lại xuất hiện trước mặt nó, nó luôn nghĩ anh qua nhà bạn gái. Bạn anh lại nghĩ anh muốn kiểm tra bạn anh chở về an toàn không, vì nếu muốn qua nhà bạn gái thì nãy giờ anh đã về rồi...
Sau khi về đến nhà cái cảm giác với anh rất khác. Có một điều nó rất thắc mắc nhưng không hỏi, đó là bạn gái anh? Tại sao anh không cho bạn gái đi cùng???