Hai mối tình "hụt" trôi qua, Trang vẫn nghĩ suốt cuộc đời này cô sẽ không yêu một ai nữa. Nói đúng ra, là Trang đang chạy trốn...
Hồng Trang, theo một cách hiểu nào đó, có thể được gọi là một cô gái kì lạ.
25 tuổi đời và 2 tuổi nghề (nếu không tính những ngày tháng làm thêm thuở còn sinh viên), chưa một mối tình vắt vai. Chơi thân với lũ con trai hơn là lũ con gái vì một lý do rất buồn cười: lũ con gái hay nói xấu nhau, lắm chuyện và giận hờn vô cớ. Hết lòng vì bạn bè nhưng cũng sòng phẳng đến mức khó chịu với những người theo đuổi cô: share tiền trong mọi cuộc hẹn với người có ý định tán tỉnh mình. Bắn CS thuộc vào hạng nhất của công ty nơi cô làm việc, và dĩ nhiên, là cạ cứng của bất kì đồng nghiệp nam nào trong công ty. Chỉ là cạ cứng, không hơn.
Nói tóm lại, có thể liệt cô vào danh sách những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Đấy là kể từ ngày 30/12/2010 âm lịch trở về trước.
Tức là đêm 30 Tết...
***
Rong ruổi phố phường trong đêm giao thừa đối với cô như một thói quen suốt 7 năm nay, từ khi bắt đầu đi học Đại học. Trong khi mọi người chen chúc nhau lên Hồ Gươm, Hồ Tây để ngắm pháo hoa, thì cô lại một mình bước chậm trên những con phố vắng, thỉnh thoảng mới có đôi ba chiếc xe máy lao vút đi trong đêm để kịp về đón Tết cùng gia đình, mà cũng có thể là họ đi nhanh để lên chỗ bắn pháo hoa. Cô quan niệm cả năm cả tháng đi cùng bạn bè rồi, những giây phút cuối năm này, nhất thiết phải là một mình. Một mình đi, một mình suy nghĩ, một mình bước thật chậm và ngẫm về một năm qua của bản thân. Chuyện gia đình, chuyện đồng nghiệp, chuyện công việc, và cả chuyện tình yêu. Cô bật cười. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình yêu là Trang lại thấy buồn cười. Trang cá tính và khá xinh xắn, đang là designer cho một công ty thiết kế, mà là nhóm trưởng hẳn hoi. Cũng thích tụ tập bạn bè, ăn uống hát hò nhưng riêng cái khoản xem mặt thì không bao giờ nghĩ đến. Không phải là Trang vô cảm. Trước đây, cô cũng đã từng có cảm tình với không chỉ một, mà là hai người...
Là 7 năm về trước...
Long là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với Trang. Cậu bạn không quá đẹp trai, học cũng bình thường, nhưng đôi mắt Long luôn ánh lên những cái nhìn ấm áp. Trang thích Long, vì lần đầu tiên có một người nhường áo mưa cho Trang mà đội đầu trần về giữa trời mưa, lần đầu tiên có một người con trai người nhớ sinh nhật của Trang và tặng cô một con gấu bông. Vâng, là một con gấu bông chứ không phải chiếc máy chơi game của bố cô vẫn thường mua. Và cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho Long biết, vào ngày Giáng Sinh năm lớp 12.
Trang tự tay làm một tấm thiệp Giáng Sinh, có kim tuyến, có ngôi sao, có cây thông Noel và những hộp quà sặc sỡ, rồi gửi tấm lòng mình vào đấy. Cô hồi hộp chờ đợi ngày Noel với cuộc hẹn lúc 3h chiều.
- Cậu sắp đi chưa? – Long gọi điện thoại tới nhà Trang lúc 1h, khi cô đang ngập giữa đống quần áo vì không biết phải mặc bộ nào.
- Mình hẹn nhau 3h mà, giờ mới có 1h à – Trang vừa trả lời điện thoại vừa mỉm cười.
- Tớ sợ cậu quên mà. Hì. Hôm nay tớ sẽ cho cậu gặp một người.
Trang giật mình, lo lắng. “Cậu ấy định cho mình gặp ai? Chẳng nhẽ... là bạn gái cậu ấy?”. Trang ngập ngừng, hỏi Long, giọng cố tỏ ra bình thường:
- Hì. Bạn gái cậu phải không?
- Sao cậu biết? Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ. Cậu là người đầu tiên được biết đấy nhé!
Trái tim Trang như rụng xuống khi nghe Long nói hết câu. Vâng, người cô sắp bày tỏ tình cảm lại đi giới thiệu bạn gái với cô. Nước mắt chảy dài, mặn đắng. Có nằm mơ Trang cũng không thể tưởng tượng được sự thể lại thành ra thế này. Nhưng biết làm sao được. Hơn một tiếng còn lại, Trang tự tay làm một tấm thiệp khác, rồi viết vào đó dòng chữ Happy Ending. Cô thầm chúc phúc cho 2 người bạn bằng cả tấm lòng. Tấm thiệp xinh xắn làm tỉ mẩn bằng cả trái tim được đặt ngay ngắn vào hộp, cất kín.
***
Hai năm sau, khi đã là sinh viên năm hai của trường Kiến trúc, cô mới lại có tình cảm với một người khác. Hùng học trên Trang một khóa, hai người quen nhau khi làm việc cùng một xưởng vẽ. Những cử nhẹ nhàng, những kinh nghiệm lúc làm việc mà Hùng truyền đạt lại cho Trang khiến tim cô xao xuyến. Và dĩ nhiên, người con gái có cá tính như Trang tự cho mình một cơ hội. Không hiểu sao, một lần nữa, Trang chọn ngày Giáng Sinh.
Chiếc khăn quàng cổ màu xám được cô cẩn thận đan 3 tuần trước đó. Không biết bao lần tháo ra, đan lại. Cũng như tấm thiệp kia, Trang cũng làm nó với sự chân thành. Dẫu biết bày tỏ tình cảm như vậy thì xem như mất đứt cái e thẹn, rụt rè mà người ta vẫn thường gọi là duyên con gái, nhưng là một cô gái kì lạ, Trang vẫn muốn thử.
Quán cà phê đêm Noel thật đông, nhớ lại chuyện buồn 2 năm về trước, Trang lại giật mình lo sợ. Hộp quà có chứa chiếc khăn len nằm trong túi, cô muốn Hùng thật bất ngờ. Nhưng (vậy đấy, đời luôn có chữ nhưng), anh không đi một mình. Hùng đi cùng 2 người bạn, bảo rằng cả hội bạn của anh định tụ tập ăn uống đi chơi Noel. Anh hỏi Trang có đi cùng không, rồi ngỏ ý giới thiệu bạn mình cho cô. Vậy là chấm hết. Cô mỉm cười chua chát. Hộp quà xinh xắn ấy vẫn chưa được mở ra. Một lần nữa, chiếc khăn len được xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc thiệp ngày nào...
Cô vẫn luôn nhủ thầm mình là người vô duyên. Cái ý nghĩ suốt cuộc đời này sẽ không yêu một ai nữa ám ảnh cô suốt 5 năm nay. Trang sợ phải đối mặt thêm một lần nữa. Hai lần với cô là quá đủ.
Nói đúng ra, là Trang đang chạy trốn.
***
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h rưỡi, Trang quay gót, định về nhà cho kịp giao thừa. Nhưng bên kia đường, một cô bé đang đứng cầm chùm bóng bay, đi bán dạo. Tự nhiên cô lại nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm được đọc thuở nhỏ. Cũng muốn làm điều gì đó thật có ích, Trang băng qua đường, tiến về chỗ cô bé.
- Đã gần giao thừa rồi, sao em không về nhà?
- Em còn phải bán hết chỗ bóng này cơ ạ.
- Nhà em ở đâu?
- Xa lắm ạ. Chị mua cho em một quả bóng bay nhé?
- Nào, em đưa đây. Anh sẽ mua hết chỗ này...
Một chàng trai đã nhanh chân hơn Trang. Anh ta mua hết chỗ bóng của cô bé kia. Trang thoáng thấy nụ cười tươi trên môi của cô bé. Nụ cười có lúm đồng tiền thật xinh. “Muốn làm việc tốt nhưng lại bị giành mất rồi” – Trang cười với cô bé rồi quay đi, nhưng một giọng nói sau lưng đã kéo cô lại:
- Xem ra tôi đã dành mất ý tốt của bạn rồi thì phải?
Là chàng trai tốt bụng lúc nãy. Trang chỉ nhìn anh ta, rồi vừa bước đi, vừa nói:
- Không sao ạ. Ai mua cũng vậy cả thôi.
- Thế sao? Vậy xem như tôi tặng bạn chỗ bóng bay này, xem như chuộc tội, cũng xem như là bạn cùng tôi làm việc tốt, được không?
Chẳng hiểu sao Trang cầm lấy chùm bóng bay sặc sỡ màu sắc ấy, trong lòng thấy vui vui. Cô chưa bao giờ mua nhiều bóng bay đến vậy. Đoạn đường về nhà cùng một người mới quen như ngắn lại. Quân là một chuyên viên về ngành Ngân hàng vừa ở Canada về. Anh đi du học, tốt nghiệp Đại học, rồi học lên Thạc sĩ, giờ đang làm việc tại Canada. Vậy mà anh lại rất am hiểu về hội họa và kiến trúc. “Nếu không phải truyền thống của gia đình thì năm đó tôi đã thi vào kiến trúc rồi”. Những kiến thức về kiến trúc của Quân khiến Trang có vẻ nể phục. Anh nói chuyện nhẹ nhàng và điềm đạm, giọng nói ấm áp lạ lùng. Chắc chính vì vậy mà khi anh hỏi: “Sao lại đi một mình, bạn trai em đâu?”, Trang đã giãi bày hết tâm sự u uẩn với hai cuộc tình (tạm gọi là vậy đi) không thành của mình, điều cô chưa từng làm trước đó.
- Vô duyên lắm đúng không? Anh cứ cười đi, em cũng chẳng trách đâu.
- Không. Em là một cô gái rất bản lĩnh...
***
00h00’
Lần đầu tiên đón giao thừa với một người lạ, ngay trước cổng nhà. Tiếng pháo hoa nghe rõ mồn một. Tự nhiên cảm giác hạnh phúc khó tả cứ ùa về. Trang thấy mình như bé lại. Bỗng dưng, cô nhìn thẳng vào Quân, cười tươi:
- Ở Canada có lì xì năm mới không vậy? Anh đừng quên tục lệ ở Việt Nam nha.
Quân tròn mắt nhìn Trang rồi cười xòa, lấy ra một đồng xu nước ngoài:
- Lì xì cho em, là đồng tiền may mắn đấy. Nó theo anh những 3 năm rồi. Anh cũng đã kiểm chứng, may mắn cực.
- Anh không sợ em lấy mất may mắn của anh đi à?
- Hiện tại thì em là người cần nó hơn anh. Sang năm mới, phải thật hạnh phúc với một nửa của mình nhé. Đừng nản, chỉ là em chưa gặp người phù hợp thôi.
***
“Đi chơi thật vui!”. Cô đã hét lên với Quân như vậy khi cả hai cùng đi vẽ tranh ở ngoại thành, niềm đam mê mà Trang đã bỏ dở từ lâu. Những chùm lộc biếc, những ruộng lúa non, cả những thảm cỏ xanh mượt...đều được tái hiện lại trong những bức tranh phong cảnh của cả hai người. Thỉnh thoảng, Trang lại đùa nghịch, dùng cọ vẽ lên mặt Quân những vệt màu sặc sỡ, rồi phá lên cười. Quân lắc đầu ngán ngẩm trước những cử chỉ trẻ con của Trang. Là Quân đã nối lại niềm đam mê này cho cô. Trang biết ơn Quân rất nhiều. Đồng tiền may mắn của Quân quả là hiệu nghiệm. Mới chỉ 2 tháng nhưng sau dự án mới mà công ty giao cho, Trang sẽ được thăng chức. Nhưng điều cô cảm thấy may mắn nhất là cô đã được gặp Quân, được chia sẻ, được tìm lại niềm vui từng bị quên lãng. Có điều, thứ Trang lo sợ nhất, cũng là điều Trang đang dần cảm nhận được. Hình như, cô đã thích Quân.
Trang từng KHÔNG CHO PHÉP mình có tình cảm với ai nữa. Cô sợ quá khứ lặp lại. Cô sợ cái sự vô duyên của mình. Cô đã cố kìm nén tình cảm. Nhưng càng gần Quân, tình cảm đó lại càng trỗi dậy. Trang hạnh phúc vì được ở bên anh, được giữ đồng xu may mắn mà anh tặng. Nhưng cô biết Quân sẽ không thuộc về mình. Đây không phải là cuộc sống của anh. Anh có một tương lai sáng hơn, những cô gái xinh đẹp hơn. Trang đã yêu, nhưng cô không như hai lần trước. Cô chỉ im lặng, rồi im lặng, ngắm nhìn Quân từ đằng sau. Cô nhủ mình sẽ không bao giờ nói ra điều này, tuy Quân vẫn chăm sóc cho cô như một người em gái, hẹn gặp cô lúc rảnh rỗi, cuối tuần lại vi vu đi vẽ tranh. Trang vui, nhưng cô sợ cái tâm hồn mong manh của mình lại rạn thêm lần nữa.
***
Facebook của Quân có vô số những lời nhắn trên tường. Terrica: “I miss you”, Aishla Hernadez: “When will you come back?, Juliana Nunes: “I’m waiting for u”... Trang thở dài. Sớm muộn rồi anh ấy cũng sẽ rời khỏi đây. Một tuần nay Trang không trả lời những cuộc gọi của Quân. Cô hay một mình mang đồ vẽ lên hồ Gươm vẽ cảnh Tháp Rùa. Cô muốn hoàn thành bức tranh trước ngày Quân đi, sẽ tặng anh để làm kỉ niệm. Cô sẽ không nói gì hết, không bày tỏ tình cảm gì hết. Chỉ mong món quà sẽ giúp anh nhớ tới cô. Chỉ thế thôi...
Ngày thứ 6 đầy ắp những việc cần bàn giao. Trang chính thức được thăng chức lên làm phó phòng thiết kế. Bước ra khỏi công ty khi trời đã xế chiều, Trang nhận ra Quân đang đứng chờ cô trước cổng công ty. Vẫn nụ cười vui vẻ cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, Trang chào Quân, rất tự nhiên:
- Có chuyện gì mà anh phải tới tận đây?
- Sao em không nghe điện thoại? – Quân hỏi, vẻ lo lắng
- Dạo này em hơi bận. Xin lỗi anh nhé.
- Anh sắp đi rồi...
Vẫn biết sẽ có ngày này mà. Trang cố cười với Quân. Cô định nói gì đó, nhưng dường như cổ họng đã nghẹn lại. Quân hẹn Trang chủ nhật này gặp nhau. Tuần sau anh sang Canada. Trang gật đầu đồng ý. Chỉ tiếc bức tranh Tháp Rùa của cô vẫn chưa vẽ xong...
***
Lần này không phải là Giáng sinh nữa, cũng không phải là quán cà phê của 7 năm, hay 5 năm về trước. Trang cũng không tỏ tình để mong chờ một lời đồng ý. Nhưng dường như lần gặp gỡ này khiến cô buồn nhất. Cả ngày thứ 7 lên bờ Hồ cũng không giúp Trang kịp hoàn thành xong bức tranh. Cô cũng không chắc là mình có thể đưa nó cho Quân hay lại mang về đặt bên cạnh tấm thiệp và chiếc khăn ngày ấy. Đây là lần đầu tiên ngồi đối diện Quân mà Trang thấy cảm xúc lẫn lộn và ngột ngạt đến thế. Quân vẫn đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt phảng phất nét buồn. Trang hít một hơi dài, mỉm cười, mở lời trước:
- Tuần sau anh quay lại Canada à?
- Ừ, là thứ ba.
- Vậy anh đi may mắn nhé – Trang nháy mắt
- Em... không có điều gì muốn nói với anh sao? Không phải cái kia là để tặng anh à?
Quân chỉ vào bức tranh đang dựng bên chiếc ghế trống, rồi nhìn thẳng vào Trang. Cô cúi mặt, tránh ánh mắt của Quân. Anh ấy muốn nhận nó sao? Nhưng nó chưa được vẽ xong. Không ai đi tặng một tác phẩm còn giang dở như vậy cả.
- Anh thấy đấy, nó chưa....
- Vậy để sau này anh sẽ vẽ tiếp – Quân ngắt lời Trang
- Sau này? Liệu ở Canada anh có thể hình dung ra Tháp Rùa để vẽ không?
- Ai nói là anh sẽ vẽ nó ở Canada. Nếu em đồng ý, anh sẽ hoàn thành nó, cùng em, được không?
Trang không tin vào tai mình nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quân, cô biết anh không nói đùa. Nhưng sao lại có thể như vậy? “Nếu em đồng ý...?”. Là anh đang tỏ tình với cô sao? Trang nhìn Quân, ngập ngừng không nói nên lời.
- Cô bé ngốc. Anh không biết là ai đã làm cho em mất đi niềm tin vào tình yêu. Nhưng nếu có thể, hãy để anh lấy lại niềm tin đó cho em, được không?
Trang nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên má. Những gì đang diễn ra khiến cô quá ngạc nhiên. Và hơn nữa, quá tuyệt vời. Khi cô đã buông tay và để cho số phận quyết định thì kì tích lại xuất hiện. Vâng, cô gọi đó là kì tích. Kì tích ấy đã đập tan những hoài nghi của cô về tình yêu, về cái sự vô duyên mà cô luôn tự nhận vào mình. Cô ngỡ kì tích ấy chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Nhưng khi có một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô biết rằng mình không mơ. Tình yêu cô âm thầm chờ đợi bao năm nay đã đến...
Sân bay Nội Bài, 2h chiều.
Có một chàng trai ngồi trên máy bay, nhưng vẫn cố nhìn xuống mặt đất qua ô cửa kính mờ. Anh sang Canada để sắp xếp công việc, chuyển công tác về Việt Nam. Tất nhiên, anh không thể thấy người con gái mà anh yêu, nhưng anh biết, cô gái ấy đang vẫy tay chào anh.
Cô gái, tay cầm bức tranh vẽ Tháp Rùa đang giang dở, ngước mắt lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay vừa cất cánh, vẫy tay chào người cô yêu. “Anh sẽ về nhanh thôi, đúng không? Anh sẽ cùng em hoàn thành bức tranh này, như anh hứa, đúng không? Nhất định, em sẽ đợi anh về.”