Ký ức những ngày bên anh có thể nhòa đi cùng thời gian nhưng dư âm, những cảm xúc trong nó thì mãi tồn tại. Ngay cả khi chẳng có cách nào để nó và anh có thể đến bên nhau nữa thì cũng không thể làm mất đi niềm hạnh phúc của nó khi nghĩ về anh.
Nó và anh gặp nhau rồi quen nhau, cái ngày mà định mệnh đã cuốn nó vào vòng tay của anh để nó yêu anh, mặc cho có hàng vạn lý do ngăn cản nó không được làm điều ấy, vì nó và anh là 2 người ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới của anh chứa đựng mọi thứ mà nó không hề biết và không thể hiểu được. Nó không biết gì về anh, nó chỉ biết rằng ở bên anh nó cảm thấy bình yên, đối với nó anh là một bờ vai vững chắc để nó dựa nương, nhưng cuối cùng nó nhận ra rằng anh không thuộc về nó, nó mãi là cô bé ngốc nghếch luôn ở phía sau lưng của anh. Ngay cả khi nó luôn tâm niệm rằng sẽ có một ngày nó và anh chia xa và chẳng biết bao giờ gặp lại, nó chẳng thể dừng yêu anh.
Nó không oán trách cuộc đời vì những nổi đau mà nó phải gánh chịu, có lẽ đó là cái giá mà nó phải đánh đổi để có được hạnh phúc, nó đến với anh với một trái tim chân thật và yếu mềm, nó biết trước rằng sẽ có một ngày nó sẽ phải đau về anh nhưng nó vẫn chấp nhận và yêu anh. Anh có thật sự yêu nó hay không câu hỏi này nó luôn tự hỏi bản thân ....Và tình yêu là vậy sau khi hưởng thụ vị ngọt thì người ta phải nếm trải cả vị đắng cay.
Những ngày gặp anh nó nghĩ rằng đó là những ngày cuối cùng nó ở bên anh, nó cảm nhận rất rõ tình yêu của nó dành cho anh, và cảm nhận rất rõ tình yêu mà anh đã dành cho nó, dù gì nó cũng ở trong lòng của anh dù chỉ là 1 chút. Mặc dù thật khó nhưng dần dần nó cũng tập được suy nghĩ rằng yêu nhau không nhất thiết là giữ người nó yêu lại gần bên, đối với nó bây giờ điều mà nó có thể giữ lại 1 phần về anh đó là những hình ảnh của anh trong tim và mong anh luôn hạnh phúc. Gặp được anh để rồi có một quãng thời gian ngắn thật đẹp dành cho nhau , như thế đối với nó đã là quá đủ, giờ đây anh và nó đã trở lại đúng vị trí của mình, anh còn gia đình và sự nghiệp của anh, nó không muốn gây đến cho anh nhiều phiền phức. Nó không còn nước mắt để khóc cho những nổi buồn sâu lắng trong lòng của nó bây giờ, và nó phải cố gắng cười cho những gì đã xảy ra
Một phép màu kỳ diệu dành cho nó là sẽ có một ngày anh lại về bên nó, luôn ở bên nó khi nó cần có anh. có lẽ thời gian rồi cũng sẽ trả lời cho nó biết rằng anh có thật sự yêu nó hay không.Hay chỉ là khao khát nhất thời mà anh dành cho nó..
Và nếu như phép màu không đến với nó thì liệu có những phút tĩnh lặng nào đó trong cuộc đời đầy náo nhiệt này nó phải lần tìm những dấu vết ngày yêu nhau để thoáng gặp trên môi nụ cười êm dịụ.................thời gian rồi cũng dần xua đi mọi nổi buồn và rồi nó cũng sẽ mỉm cười 'nắng ấm phương Nam đang ngập tràn và cái rét mướt ngày nào rồi cũng đã xa...