Sau những gì đã xảy ra lòng của nó cảm thấy co thắt và trĩu nặng, số phận là như vậy đó nó phải chịu đựng và cố vươn lên để chống trọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt này.. đã lâu lắm rồi nó không nhớ chính xác là từ thuở nào nó chưa có một nụ cười thật sự, nó ước gì thời gian có thể quay trở lại để nó sẽ không chọn con đường có đầy sỏi đá như thế.
Lòng tin của nó đã bị đánh mất kể từ ngày nó biết anh, anh đến rồi lại đi để lại cho nó biết bao nổi đau và những giọt nước mắt nhưng rồi nó vẫn tin có một phép màu kì diệu đến với nó, vẫn chờ và vẫn hi vọng , nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, vì cái thế giới này không phải là một màu hồng như nó đã từng nghĩ...
Lại một lần nữa nó rung động ...và thất vọng..., nó thấy tim của nó như bị ai đâm một vết dao vô hình làm tan biến tất cả những ước mơ tưởng chừng sẽ trở thành sự thật.
Nó chỉ biết im lặng và im lặng, một sự im lặng thật đáng sợ, nó thầm trách số phận của nó sao mà kém may mắn đến thế, chỉ một ước mơ giản dị mà đã lâu rồi nó không có được.. đó là tình thương sự đồng cảm giữa con người với con người.......
Nó đang trốn tránh tất cả, và nó sẽ ra đi, đi về một nơi rất xa, nơi có những người không biết gì về nó. không có những người đã làm nó tổn thương.. cuộc sống của nó giờ đã đi vào ngõ cục của cuộc đời. tất cả mọi thứ đã quay lưng với nó, nó mất tất cả. Nó phải làm gì đây , nó biết rằng dù nó mất mọi thứ nhưng nó vẫn còn đôi chân, và nó sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình....