Trước khi đến huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, tôi được anh bạn đồng nghiệp người bản địa bật mí về câu chuyện của một người đàn ông có khả năng kỳ lạ đang sinh sống trên đảo. Thoạt đầu mới nghe qua lời giới thiệu, bản thân tôi cũng như nhiều người khác cứ cho đó chỉ là câu chuyện tầm phào, thêm thắt để có phần hấp dẫn, ly kỳ hơn về người đàn ông đó.
Bên quán cà phê nhòe nước, không gian cô quạnh, anh bạn tôi hào hứng kể về “dị nhân” có thể ăn được hàng trăm loại côn trùng, động vật như: rắn, rết, ốc sên, bướm hay chuột đồng… đang còn sống. Câu chuyện mê hoặc này càng đẩy lên cao trào hơn với cách pha trò của anh bạn rất hóm hỉnh: “Có lần tui chứng kiến rồi đó, ông ấy bắt cả con rắn còn sống, lột da, chặt từng khúc và bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nghĩ đến cảnh đó, tui chỉ còn cách nôn ọe, nhưng ông ấy lại tỉnh bơ và tỏ ra thích thú khi biểu diễn”. Ông Ngô Văn Tùy, người có khả năng kỳ lạ trên đảo Lý Sơn
Theo lời giới thiệu, chúng tôi lần mò tìm đến căn nhà của ông Ngô Văn Tùy (SN 1960), ngụ tại xóm Trung An, xã An Hải, huyện Lý Sơn.
Người đàn ông tiếp chuyện chúng tôi có đôi mắt sắc lạnh, dáng người dong dỏng cao vừa nhìn qua tôi một lượt rồi phán: “Tui có thể đọc được hết mọi nghĩ suy và biết rõ con người chú cũng như mục đích cuộc viếng thăm”. Không hiểu đây chỉ là “đòn gió” của ông hay con người này có khả năng dị biệt nhưng vừa nghe xong, chúng tôi giật mình vì ngẫm nghĩ lại lời dặn của chủ nhà trọ là con người này rất bí hiểm và khó tiếp xúc nên phải cẩn thận trong cung cách nói chuyện.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu sự thật lời đồn về khả năng ăn tươi nuốt sống côn trùng, ông Tùy vỗ đùi cười sảng khoái: “Chuyện nhỏ, tưởng gì chứ mấy chuyện đó tui ngày nào chả ăn. Với tui, một ngày không được thưởng thức côn trùng sống lại cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu”.
Chúng tôi không tin vì từ trước tới giờ chỉ thấy người khác ăn chín uống sôi sâu, nhộng, thậm chí chỉ cần thức ăn chưa luộc nấu kỹ thì người nào bụng yếu, chỉ sau ít phút ăn vào sẽ có cảm giác đầy bụng thì không hà cớ gì giữa đời thực lại có người đàn ông “cả gan” ăn những thứ côn trùng, vật sống còn giãy đành đạch như thế.
Như nắm rõ được điều đó, ông Tùy nói thẳng: "Ngay cả vợ tui và hàng xóm lúc đầu còn không tin, huống chi các chú từ xa về".
Nói đoạn, ông bảo chúng tôi cầm máy ảnh, theo chân ông ra đám bụi rậm, băng qua cung đường nắng chang chang tìm côn trùng để chứng minh khả năng của mình.
Tại cây đa có niên đại hàng trăm tuổi, sau khi chui rúc vào đám lau sậy, hết ngó nghiêng bên này, dòm ngó bên kia, ông lắc đầu bảo không tìm thấy côn trùng. Lúc đó chúng tôi dấy lên suy nghĩ, phải chăng vì ông cố tình “bịp” mình nên mới giả vờ vòng vo rồi lấy cớ “không tìm thấy côn trùng để ăn” nhằm xóa bỏ khả năng của mình.
Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu, chúng tôi tặc lưỡi mặc kệ, cứ theo chân ông để chứng kiến thực hư lời đồn và xem khả năng của ông “diễn” tới đâu.
Lòng vòng mãi, ông cũng dừng chân và đứng khựng lại khi phát hiện một con ốc sên đang bò lổm ngổm trên thân cây và hào hứng tuyên bố: “Giờ các chú thử nhìn là biết tui nói đùa hay thật nha”.
Sởn da gà chứng kiến cảnh “ăn tươi nuốt sống”
Cầm con ốc trên tay, ông lấy tay gõ nhẹ thân ốc vào vách đá. Thân ốc vỡ dần, lộ rõ từng chất nhờn bám quanh chảy xuống, trong phút chốc, ông đã cầm ruột ốc sên, vuốt nhẹ các chất bẩn xung quanh bám vào và bắt đầu nói đây chính là “vở kịch” mà "các chú muốn chứng kiến". Trước khi “diễn”, ông dặn tôi và cô bạn dẫn đường đi cùng nếu yếu bóng vía thì không nên nhìn cảnh tượng rùng rợn này. Con ốc sên này đen đủi khi bị ông tóm gọn
Vừa dứt lời, ông cầm cả ruột con ốc sên đang cố vươn hai sợi râu ngọ nguậy và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Chưa đầy một phút, cả con ốc sên to bằng nắm tay trẻ sơ sinh nằm lọt thỏm trong dạ dày ông trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi.