Tôi ở USA , anh tôi ở Anh . Anh qua đó học đại học . Anh em tôi luôn có nhau cho dù đi đâu . Nhưng anh đã rời xa tôi , đi đến Anh để học . Ko lâu sau đó , tôi tốt nghiệp được một xuất du học ở USA . Anh em tôi thường viết thư cho nhau . Những lá thư ko ai đọc được , tôi thường khóc một mình vì nhớ anh . Cho đến khi tôi nhận được một tấm bưu thiếp anh gửi . Bên ngoài đề :" Anh lạnh lắm , hãy sưởi ấm anh " Đó là kí hiệu , anh muốn nói hãy lấy lửa hơ lên lá thư , từng hàng chữ hiện ra nắn nót , đầy tình cảm yêu thương . Nhờ những lá thư bí hiểm của anh , tôi ko còn cô đơn , hiu quạnh như trứơc . Tôi học thật siêng năng . Tôi thường trả lời anh bằng kí hiệu :" Em muốn bơi " có nghĩa là nhúng thư vào nước . Môt ngày nọ , anh viết : " Dạo này em khoẻ ko ? Anh đang ra sức học , anh đang yêu một cô gái chung lớp . Cô ấy tên là Nhi . Rất đẹp phải ko em , Nguyễn Giao Nhi đó . Anh rất yêu cô ấy , nhưng ko biết cô ấy có yêu anh ko nữa . Hiện giờ anh học rất giỏi , nhưng vẫn ko tránh được lưới tình . Em tư vấn cho anh nhé . Em gái nhỏ . Em học được ko , những bức thư em gửi cho anh thằng bạn anh nó giật lấy rồi kêu người yêu gửi . Vui thật , cuộc sống bên này cũng ko có gì là khó khăn mấy . Em cho anh nhắn lời thăm đến Duyên , cô bạn thân của em nhé . Nhắn nó cố gắng học . Khi nào quen được Nhi anh sẽ báo , anh sẽ gửi hình cô ấy cho em , bye nha . anh đi học .
Anh hai của em .Trần Bảo Duy . "
Nghe tin anh có người yêu . Và cái tên thật quen . Nhi à , tôi nhớ mang máng hình như đã gặp rồi . Phải rồi . Chị ấy năm xưa học cùng trường với tôi , chị lớn hơn tôi 1 lớp .Rất xinh nhưng ăn chơi lêu lổng , đanh đá , học hành ko ra gì . Nói chung là rất tệ . Tôi viết thư kể cho anh nghe , nhưng anh ko tin và nói tôi ích kỉ . Ko muốn cho anh có bạn gái . Chúng tôi cãi nhau qua thư . Anh ko thèm gửi thư lại nữa . Mặc dù tôi đã xin lỗi . Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi . Chi ấy ko phải là người tử tế gì . Một kẻ ăn chơi . Anh hồi âm lại nhưng vẫn quyết quen được chị ấy . Vì sao anh ko nghe em một lần anh hai ơi . Anh đã quen được chị ấy . Nhưng ko lâu sau tình cảm bắt đầu đổ vỡ . Tôi bay qua xem anh ra sao vì được trường cho nghỉ 2 tuần . Anh tiều tụy , học hành giảm suốt , cứ bám theo chị ấy , nhưng chị sua đuổi , sỉ nhục . Cho đến khi tôi và anh hai trên đường đi mua sắm . Gặp chị ấy đi với anh chành khác , khá thân mật , anh gọi với theo nhưng chị ta làm ngơ . Anh tôi đến nhà tìm thị chị ấy chửi mắng mặc cho anh tôi xin lỗi rối rít . Ko kiềm chế được , tôi tát vào mặt chị ta và nói :" Chị có quyền gì ma chửi anh tôi như vậy , chị chẳng qua chỉ là một kẻ ăn chơi , ko có tương lai . Học hành thì chẳng bằng ai mà dám đứng đó tự đắc . Chị chửi anh tôi như vậy sau này sẽ hối tiếc . " Tôi đưa anh về . Mặt vẫn buồn . Tôi nói " anh hãy cố gắng lên . Học thật giỏi , sau này có tương lai rạng rỡ , rồi chị ấy sẽ tự tìm đến anh , em trông cậy tất cả vào anh . " tôi mỉm cười .Ko để tôi buồn . Anh đã đạt thành tích xuất sắc khi ra trường . Sau này anh trở thành luật sư . Quả ko ngoài dự đoán . Chị ấy lại đến xin anh tôi tha thứ . Nhưng anh đã cự tuyệt , anh yêu một người xinh đẹp , nết na , con nhà danh giá , có học thức . Tôi vui vì anh đã hiểu ra . Anh nói những bức thư ko nhìn thấy của tôi tuy ko thấy chữa nhưng thấy được tình yêu thương mà tôi dành cho anh . Anh đã suýt hủy họai cuộc đời mình vì một cô gái . Những bức thư ko nhìn thấy .....