watch sexy videos at nza-vids!
09:53:06
25:11:24
Tip: Hãy lưu trang Cute.Wap.Sh lại và giới thiệu với bạn bè nhé!
Giọt máu oan cừu
'Nếu...mai anh chết
Xin em đừng buồn
đừng nhớ nghe em
Xin em đừng...
đừng thương...đừng tiếc
và đừng than...đừng khóc... Nếu...mai anh chết
Một chiếc xe tang
Ngựa kéo đi...
trên con đường dài
hàng me đổ lá...
xưa mình vẫn...lang thang...''(*)
Cái tin Tấn,con trai độc nhất của nhà ông Hai Thái giàu nhất nhì thị xã tự tử khiến mọi người xôn xao...
Lúc người ta đem xác của cậu từ khách sạn ''Hương Sen'' về,ai cũng bu lại coi đông nghẹt.Trong khi bà Hai khóc than vật vã,xỉu lên xỉu xuống thì ông Hai mặt mày tái nhợt,đứng chết trân như bị trời trồng...
Hàng xóm bắt đầu bàn tán...
-Sao kỳ cục vậy ? Bình thường cậu ấy hiền lắm mà...
-Ừ,con một sướng thấy bà,sao lại tìm đến cái chết uổng hết biết...
-Lại đẹp trai quá chừng chừng...Gái gú bu quanh suốt ngày,tha hồ mà lựa chọn...
-Đúng vậy ! Tui thấy cậu ấy chiều nào cũng vác cây vợt ''ten-nít'' trên vai,chạy chiếc SH ra sân quần vợt coi sang dễ sợ... Chỉ có một người đứng âm thầm lặng lẽ quan sát từ phía xa...Mãi thật lâu cho đến khi mọi người bắt đầu tản ra thì chàng trai nọ mới chầm chậm quay bước bỏ đi...
Đang chạy vi vu,Tấn chợt sững lại khi thấy có nhiều người đang vây quanh một góc ngã tư chật cứng khiến xe cộ bỗng dưng ách tắc,ai cũng phải nhích từng chút một mà miệng luôn cằn nhằn,chửi rủa...
Tấn cũng bực bội không kém vì nếu tình trạng này kéo dài mãi ắt là chàng phải trễ buổi tiệc sinh nhật của Lệ Hằng rồi.Mà tính đỏng đảnh của cô nàng thì Tấn dư sức biết rõ.Nàng mà giận hờn thì đến...ba tháng sau cũng chưa chịu mở miệng.
Bây giờ,muốn cho nhanh,chàng chỉ còn có cách dẫn bộ cho qua khỏi khu vực này...
Nghĩ vậy nên Tấn tắt máy,chàng ì ạch dắt chiếc xe chầm chậm bước đến ngã tư...
Khi tới tâm điểm,tính hiếu kỳ khiến chàng đưa mắt nhìn vào...
Một chàng trai nằm đó,máu loang khắp mặt đường...Kế bên là chiếc xe đạp bị cong vẹo chổng vó đưa hai bánh lên trời...
Tấn lắng tai nghe tiếng bàn tán của đám đông :
-Ai mà thất nhân sát đức vậy hổng biết...Đụng người ta như vậy rồi bỏ chạy mất...
-Máu ra nhiều quá...Sao không ai đưa cậu ấy đi cấp cứu vậy ?
-Ừ...có ai rảnh không ? Làm ơn giúp dùm đi...
-Mọi người ơi,cô bác ơi...
Tuy thiên hạ bu nghẹt cứng như vậy nhưng lời kêu gọi ấy lại chẳng làm ai chạnh lòng...Tấn cảm thấy khó chịu nên vội lên tiếng :
-Có ai chịu ngồi phía sau không ? Để người bị nạn lên xe cháu đi...Cháu đưa cậu ấy đi bệnh viện...
Người đàn ông có gương mặt khắc khổ đứng gần đó nhìn chàng đăm đăm :
-Chở ba như vậy...công an bắt gặp thì sao ?
Tấn giục :
-Không sao đâu chú...Hay là chú làm ơn ngồi ở phía sau giữ cậu ấy đi nha ?
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu :
-Ừ,thấy cậu làm việc nghĩa như vậy hổng lẽ tui không tiếp một tay thì coi sao đặng...
...
Đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện Y...mà Tấn cứ thắt tha thắt thỏm.Chàng liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ rồi tỏ vẻ sốt ruột...Cây kim ngắn cứ nhích từ số bảy...số tám...rồi lên tới số mười mà căn phòng ấy cứ đóng cửa im lìm...
Tấn nhủ thầm : Chắc là Lệ Hằng giận mình lắm...Cũng may lúc nãy mình kịp tắt điện thoại chứ nếu không thì...nhức lỗ tai với nàng.
Tấn đi tới đi lui thêm một hồi nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở... Vị bác sĩ già nhìn chàng :
-Cậu ấy mất máu nhiều quá...Tiếc là nhóm máu O rất hiếm nên hiện giờ chúng tôi không có...
Tấn hoảng hốt :
-Máu O ư ? Bác sĩ...ông hãy xem thử tôi có thuộc nhóm máu ấy không ? Nếu như cùng một loại máu thì ông có thể...
Người bác sĩ chăm chú nhìn chàng :
-Cậu là người thân của nạn nhân chứ ?
Tấn gật bừa :
-Dạ,đúng rồi... ...
Vài ngày sau...
Lệ Hằng ngồi sau lưng Tấn,nàng hăm dọa :
-Nếu mà anh gạt em thì...coi chừng đó ! Em không tha cho anh đâu...Anh có biết là sinh nhật lần thứ hai mươi trong đời là ...quan trọng lắm không ?
Tấn gật gù :
-Vì em không tin nên hôm nay anh mới đưa em tới bệnh viện nè...Có cậu Vinh làm chứng cho anh mà ?
Lệ Hằng cười khúc khích :
-Lúc đó anh ta mê man bất tỉnh rồi thì làm sao mà biết sự hiện diện của anh chứ ? Nói vậy cũng nói...
Tấn chống chế :
-Vậy thì...anh nhờ bác sĩ Y...ra làm chứng ! Hôm ấy anh ra về mà muốn xỉu luôn á...
Lệ Hằng ngạc nhiên :
-Sao lại xỉu ?
Tấn giật mình...Chàng định giấu nàng về chuyện hiến máu cứu cậu Vinh nhưng lại lỡ lời nên đành phải nói dối :
-Thì...đói quá chứ sao ? Vậy cũng hỏi...
... Vinh nằm đó,cậu đưa mắt nhìn ra phía trước cửa như chờ đợi...
Chàng lẩm bẩm một mình :
-Đúng là nằm một chỗ thật khó chịu vô cùng...Giờ này đáng lẽ anh ấy đã đến trò chuyện với mình rồi nhưng sao mình chờ hoài vẫn không thấy ...Hay là...
Vừa lúc đó,Vinh mở to mắt mừng rỡ khi nhận ra Tấn đang bước vào...nhưng cậu liền xụ mặt khi thấy bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung,xinh đẹp...
Lệ Hằng khẽ nói nhỏ vào tai Tấn :
-Cậu bé này đẹp trai quá anh hả ?
Vinh nghe được,chàng bực mình nhủ thầm : Người ta đã mười chín rồi mà dám kêu bé này bé nọ...Thật quá đáng !
Tấn bước đến bên Vinh,chàng nở nụ cười :
-Em thấy trong người sao rồi nhóc ?
Vinh nhăn mặt : Lại nhóc nữa...Hai cái người này kỳ cục ghê...
Tuy vậy,cậu cũng gật đầu :
-Dạ,bác sĩ nói vài ngày nữa là em xuất viện được rồi...
Bỗng cậu lo lắng :
-Còn tiền thì...
Tấn trấn an :
-Không sao đâu...Chuyện đó để anh tính...
Vinh lắc đầu :
-Nhưng anh đâu có đụng em ? Rồi làm sao em có tiền trả lại đây ?
Lệ Hằng xen vào :
-Em đừng có lo,anh Tấn đây nổi tiếng là ''thiếu gia công tử'' chịu chơi nhất thị xã này á...Tiền thuốc men của em đâu có bao nhiêu ? Nhằm nhò gì chứ ? Em hên lắm mới gặp ảnh đó nha...
Tấn khẽ cau mày :
-Kìa em...Em ăn nói lung tung gì đó...
Vinh thì giật mình,cậu lẩm bẩm :
-Thiếu gia công tử ? Vậy ra anh ấy là... Thăm Vinh một chút thì Lệ Hằng một hai đòi về.Tấn đành miễn cưỡng gật đầu...Trước khi bước ra khỏi phòng,anh còn quay lại dặn cậu :
-Lát nữa,sau khi đưa chị Hằng tới nhà,anh sẽ quay lại hỏi thăm em vài việc nha ?
Vinh lặng lẽ gật đầu...
Họ đã đi từ lâu nhưng Vinh vẫn còn thờ thẩn như một kẻ mất hồn...Cậu cứ lải nhải suốt :
-Không lẽ anh ấy lại là con của ông Hai Thái...người giàu nhất nơi này sao ? Trời ơi...
Chiều hôm ấy,khi Tấn quay trở lại thì...Vinh đã biến mất khỏi bệnh viện... Vừa thấy Vinh đến,bà Năm đã cằn nhằn :
-Mày đi đâu mất biệt cả nửa tháng nay vậy cái thằng kia ?
Vinh nhỏ nhẹ đáp :
-Dạ con bị xe đụng...
Cả nhóm thợ đang nói đùa rôm rả bỗng im bặt ...Bà Năm thì hết hồn vội bước đến bên Vinh :
-Trời đất...Rồi con có sao không ?
Vinh cười :
-Dạ,không sao nên con mới về đây nè dì...Con nằm khoảng mười ngày thì xuất viện,sau đó sẵn dịp con về quê thăm má con luôn...
Chú hai thợ chính nghe vậy thì lên tiếng :
-Rồi người đụng con họ có bồi thường gì không ?
Vinh lắc đầu...Chàng từ từ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện...
Bà Năm thở dài :
-Vậy giờ bây tính sao ?
Vinh ngỏ lời :
-Dì có thể cho con tạm ứng trước một số tiền được không ? Con không muốn mắc nợ người ta...
Người đàn bà bật cười :
-Cái thằng này thiệt tình...Nhà họ giàu có cho nên chắc cũng muốn làm việc thiện để lấy tiếng vậy mà...Còn bây,bây làm như vậy thì tới khi nào mới hết nợ đây ? Còn tiền gửi cho mẹ bây mỗi tháng nữa chi ? Suy nghĩ kỹ đi con... ... Vừa dắt xe ra ngoài cửa thì Tấn chợt nghe có tiếng gọi :
-Cậu ơi...cậu !
Một người đàn bà có thân hình đẫy đà bước tới bên chàng,nhoẻn miệng cười :
-Dạ cậu có phải là cậu Tấn không ạ ?
Tấn gật :
-Là tôi...Có chuyện chi không dì ?
Bà ta đưa cho chàng một gói đồ rồi nói :
-Dạ,có người tên Vinh nhờ tôi đưa cho cậu món đồ này...
Tấn còn đang bất ngờ thì bà ấy đã nhanh nhẹn :
-Dạ,không làm phiền cậu nữa...Chào cậu !
Rồi bà vội vã bước lên chiếc honda ôm đang đậu sẵn ở đó.Chàng cúi xuống mở gói giấy ra và bỗng giật mình : Hai mươi tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn mới cáu ...
Tấn chợt hiểu ra mọi chuyện,chàng bèn kêu với theo :
-Dì gì...đó ơi...
Nhưng đã không còn kịp nữa,chiếc xe chở bà ta đã mất hút nơi cuối đường

Đã chín giờ đêm...
Vinh hãy còn mò mẫm với mấy thanh nhôm trong khu nhà dành cho thợ của Bà Năm...Cậu ráng ráp hoàn thành thêm một sản phẩm nữa rồi về cũng chưa muộn.
Cả tháng nay ngày nào cũng thế...Trong khi cứ năm giờ chiều,mọi người ai nấy đều hối hả ra về thì cậu vẫn ở lại để cặm cụi làm thêm...Số tiền mười triệu mà Bà Năm cho Vinh mượn quả thật không nhỏ ,vì vậy cậu chỉ có cách này mới mau sớm dứt nợ thôi...

Đồng hồ bắt đầu gõ mười tiếng...
Vinh vươn vai...chép miệng :
-Về được rồi...
Vừa sắp xếp mọi thứ lại cho gọn gàng Vinh vừa nhẩm tính :
-Nếu mình cứ duy trì tình trạng như thế này thì để xem...Mỗi tháng gửi về cho má một triệu,tiền nhà trọ với ăn uống tằn tiện của mình khoảng một triệu nữa...Tháng rồi mình trả cho dì Năm được hai triệu...Vậy còn bốn tháng nữa là dứt nợ...À,xong rồi thì mình phải mua một chiếc xe đạp nữa chứ ? Cả tháng nay,đêm nào cũng lội bộ ...về tới nhà muốn rã cặp giò luôn...

Thị xã nhỏ nên mười giờ đêm thì đã vắng hoe...Chỉ còn lác đác vài cặp tình nhân đi chơi xa về muộn và những người công nhân làm ca đêm thôi...
Vinh cứ rảo bước trên đường... rồi không hiểu sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nhức đầu, hoa mắt...
Vinh ráng gượng...cậu lảo đảo bước thêm được vài bước rồi quỵ xuống...không biết trời trăng gì nữa...

Lúc Vinh mở mắt thì người đầu tiên mà cậu thấy lại là...anh Tấn !
Nhưng sao lạ thế này...Anh ấy nằm ở chiếc giường kế bên nhìn Vinh nở nụ cười hiền lành :
-Đúng là ''oan gia ngõ hẹp'' rồi đó nhóc ! Số của anh và em chắc gặp nhau trong bệnh viện suốt quá...
Vị bác sĩ bước vào,ông ta nhìn Tấn :
-Nếu thấy khỏe thì cậu có thể về được rồi...
Ông ấy quay lại nhìn Vinh :
-Cậu có quới nhân giúp liên tục hai lần rồi đó ...Có nói lời cảm ơn với người ta chưa ?
Vinh lắp bắp :
-Dạ...là sao ạ ?
Tấn đưa tay cản :
-Bác sĩ...
Nhưng ông ta đã lẹ làng :
-Thì truyền máu cho cậu chứ chi ? Lần trước bị xe đụng...Lần này thì cậu làm việc lao lực quá mà ăn uống lại ít chất bổ nên thiếu máu...Mà loại máu của cậu lại hiếm có nữa chứ ? Nếu không nhờ cậu này thì bác sĩ như tôi đây cũng đành chịu...
Nói xong,ông đi ra...
Tấn ngồi dậy,anh nhìn Vinh :
-Em đừng có tin ổng...
Nhưng Vinh khẽ lắc đầu....Cậu nghẹn ngào :
-Em ...em...cảm...ơn...anh !
Rồi cậu úp mặt xuống gối,cố ngăn những dòng lệ sắp sửa tuôn trào...
Tấn đến ngồi bên Vinh...Anh trách móc :
-Em thật cố chấp...còn nhờ người đem tiền đến tận nhà trả cho anh nữa...
Rồi chàng giả bộ gằn giọng để chọc Vinh :
-A ha...nợ tiền thì em trả được...Nhưng bây giờ nợ ân tình thì em tính sao đây nhóc ?Máu của anh đã hòa chung trong người của em rồi đó nhé...
Thấy Vinh im re,Tấn chột dạ...
Chàng vội đưa tay nâng mặt cậu lên...để rồi Tấn sững sờ...
Bởi vì gương mặt của Vinh giờ đây ràn rụa nước mắt...

Vinh than thầm : Má ơi,bây giờ con phải làm sao đây hả má ?
Lời mẹ cậu dặn dò trước lúc đi xa như hãy còn văng vẳng đâu đây :
-Đi ra nơi chốn thị thành,con đừng giao du với những người giàu có...Bởi vì họ sẽ coi thường mình và con sẽ cảm thấy tủi nhục khi nhận ra mình chẳng bằng ai...Thôi thì cứ nhìn xuống mà đi nhé con...
Bà còn nắm tay Vinh,nói qua tiếng nấc :
-Con à,má rất là đau lòng khi phải để cho con ra đời sớm như thế này...Đường học vấn dở dang...Lỗi tại má...Lỗi tại má hết...
Có một câu khiến cậu không sao mà hiểu được là :
-Má nghe nói ở nơi ấy có ông Hai Thái gì đó giàu lắm...Con nhớ tránh xa những gì liên quan tới căn nhà đó dùm má nghe con ? Có được không Vinh ?
Lúc ấy Vinh đã gật đầu vì cậu thầm nghĩ : Mình chỉ đi làm công thì muôn đời muôn kiếp làm gì có chuyện dính dáng đến mấy chỗ cao sang quyền quý thế chứ ? Má mình toàn là nghĩ chuyện gì đâu đâu không à...

Vậy mà giờ đây...máu của Vinh lại đang hòa lẫn với máu của chàng công tử con của nhà đại gia ấy thì thử hỏi làm sao mà cậu không khỏi đau đớn xót xa ?
Nếu mẹ cậu mà biết được việc này thì mọi chuyện sẽ ra sao đây ?...
Càng nghĩ Vinh càng cảm thấy rối bời...


Tiếng của Tấn đưa cậu trở về với thực tại :
-Làm gì mà mơ màng dữ vậy nhóc ?
Vinh giật mình,chàng lắc đầu :
-Dạ ...anh mới tới ...
Tấn bước đến bên Vinh,chàng nắm lấy tay cậu rồi nói :
-Nhìn theo ngón tay anh nghe...Đó ...thấy gì chưa ?
Vinh hờ hững đưa mắt nhìn...Cậu chợt giựt mình khi thấy một chiếc xe đạp mới cáu cạnh đã được dựng tại một góc xưởng nhôm tự bao giờ...

Vinh ngại ngần :
-Như vậy ...là có ý gì ?
Tấn vỗ vai chàng :
-Em thật là khó tính còn hơn ông già nữa...Mấy hôm nay em đóng dùm anh mấy cái tủ nhôm mà không chịu lấy tiền công thì bây giờ anh mua chiếc xe đạp tặng lại em...Chuyện này người ta gọi là ''có qua có lại''thôi mà ? Anh đâu có cho em cái gì đâu chứ ?
Vinh đành thua trước những lời ngọt như đường phèn của anh ấy.Cậu mỉm cười :
-Anh tối ngày cứ kiếm chuyện ăn hiếp em hoài à...Mai mốt em méc chị Lệ Hằng cho coi...
Nhắc tới Lệ Hằng,Tấn bỗng dưng khó chịu :
-Dẹp cô nàng đỏng đảnh ấy qua một bên đi...Bây giờ mình đi ăn nha ? Hôm nay tới phiên em trả tiền đó nghen ?
Vinh thắc mắc :
-Rồi xe anh đâu ?
Tấn cười :
-Anh để ở nhà rồi...Vì phải chạy chiếc xe này tới cho em chứ bộ ? Mà đâu có sao...''nhớ khi xưa,anh chở em trên chiếc xe đạp...mới'' cũng được vậy ? Ngọc Lễ sáng tác bài này nghe hay hay gì đâu...
Vinh nhún vai :
-Bó tay với anh luôn...Cái gì anh cũng nói được hết á...


Ăn vừa xong,anh đề nghị :
-Còn sớm mà...Đi hát karaoke với anh nha...Hôm nay anh buồn quá đi...
Vinh chọc :
-''Thiếu gia công tử'' mà cũng biết buồn ư ? Xạo quá...
Tấn đưa tay cú đầu chàng :
-Ai cho phép em gọi anh là ''thiếu gia'' hả ? Gọi là '' đại ân nhân'' mới đúng ...khakhakha...
Vinh chu mỏ :
-Cái con khỉ mốc...


Trong phòng karaoke...
Khi không rồi anh Tấn lại hát :

'' Nếu mai anh chết
em có buồn không ?
Sao em không đến
khi anh còn sống...

Anh đi âm thầm
giữa chiều lồng lộng
Phố vui có người ta đông
mà anh...một bóng trông mong...

Lỡ mai anh chết
Em...khóc...nhiều...không ?
Sao không âu yếm
khi anh còn sống...

Cho anh không còn
nghĩ đời... tuyệt vọng
Những đêm đứng nhìn qua song
Tình em như...bến ngập lòng..."(*)


Vinh nghe mà buồn hết biết...
Về tới phòng trọ của Vinh thì trời đã khuya...
Tấn nheo mắt :
-Không mời anh vào à ?
Vinh đành miễn cưỡng :
-Dạ...
Nhưng vừa bước vào...Tấn đã vội ghì chặt lấy Vinh...Anh nói dồn dập :
-Anh không thể chịu đựng được nữa...Anh...yêu...em !
Vinh như chết đứng...Từ nơi khóe mắt chàng,hai dòng lệ từ từ tuôn ra...


...

---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:17 PM ----------

Nằm trên cánh tay của Tấn ,Vinh thỏ thẻ :
-Sao anh lại yêu em ? Anh có quá nhiều lựa chọn mà ?
Tấn đưa cánh tay còn lại ve vuốt trên bộ ngực săn chắc của người thương.Chàng thì thầm :
-Anh cũng không biết nữa...Có lẽ lúc nhìn thấy em nằm mê man trong bệnh viện thì không hiểu sao tim anh cứ đau đau như là có ai cứa vậy ...Rồi từ đó,hôm nào mà không đến thăm em thì anh bứt rứt khó chịu trong người lắm...
Vinh trêu :
-Còn chị Lệ Hằng ?
Tấn thở dài :
-Cô ấy chỉ là bức bình phong cho anh che đậy giới tính thật của mình thôi...Em nghĩ xem,anh là con trai một của gia đình danh giá nhất nơi đây thì anh làm sao mà dám giao du với những người cùng hoàn cảnh như mình chứ ? Hai mươi tuổi đời...nhiều lúc anh cứ hoang mang khi nghĩ đến hai tiếng ''tương lai''...Trong lòng anh luôn lo sợ cái ngày cưới vợ mà trước sau gì nó cũng phải đến...Thú thật với em là nhiều lúc anh chỉ muốn gào lên ...trách móc ông trời sao lại tạo ra cảnh trớ trêu như vầy...Sinh ra trong gia đình giàu có mà lại là con một nữa chứ ? Bề ngoài ai cũng nói anh sung sướng hết nhưng chẳng có ai hiểu được nỗi khổ trong tâm hồn anh đâu...Ngay cả việc học hành,anh cũng không tự quyết định được mà ? Khi anh vừa tốt nghiệp lớp 12 xong và ngỏ lời muốn qua Mỹ du học thì ba mẹ anh một mực ngăn cản...Họ cứ bắt anh phải ở nhà lông bông như vậy hoài...Ba anh nói đến lúc anh hai mươi lăm tuổi thì sẽ cho anh cai quản việc làm ăn trong gia đình...Em thấy không ? anh cũng như con chim bị nhốt trong cái lồng son rực rỡ thôi chứ đâu vui vẻ gì...
Vinh cũng để tay qua ngực anh,cậu nói nhỏ :
-Em cũng thương anh ...từ cái ngày đó...nhưng mà anh biết vì sao em phải trốn tránh không ?
Tấn gật :
-Ừ...anh biết...anh hiểu...
Chàng bỗng trầm ngâm :
-Lúc đến bệnh viện ,hay tin em đã bỏ đi...lòng anh đau như cắt...Rồi khi nhận được số tiền mà em gửi trả thì anh cứ nghĩ là mình không còn cơ hội nào nữa...Anh đã đi lang thang tìm em khắp hang cùng ngỏ hẻm của cái thị xã này suốt mấy ngày liền,em có biết không ? Nếu như cái đêm em bị xỉu bên vệ đường mà nếu anh không vì buồn bực trong lòng nên lấy xe đi ra ngoài thì chẳng biết đến khi nào anh mới gặp lại em...
Vinh nghe mà ứa nước mắt ...Chàng vùi đầu vào ngực của Tấn rồi đưa tay mân mê những sợi lông măng mọc nơi ấy...
Tấn vuốt tóc Vinh,thì thào :
-Nhóc ơi...
Bỗng Vinh nhổm dậy,cậu trợn mắt :
-Xí,lớn hơn người ta có một tuổi mà bày đặt kêu nhóc này nhóc nọ...Làm như già hơn em bốn năm tuổi vậy ? Mai mốt đừng có gọi em như thế nghe chưa ?
Tấn đưa hai tay chọt lét Vinh rồi vật cậu ngã xuống giường...Anh đè lên người chàng rồi nói qua thở mạnh :
-Anh thích vậy đấy...Được không ?

Đêm vẫn dần trôi...và Vinh cứ thầm mong sao cho đêm nay cứ kéo dài vô tận mãi...

Tấn bước xuống cầu thang mà miệng cứ huýt sáo theo một điệu nhạc vui...khiến ông bà Hai đều trố mắt nhìn.Thấy hai người ,chàng chựng lại rồi nở nụ cười tươi rói :
-Hôm nay ba mẹ thức sớm vậy ?
Bà Hai lên tiếng :
-Còn con,mọi lần tới chín mười giờ trưa mới thấy mặt con mà sao lúc này con cũng dậy sớm thế ? Định đi đâu đó ? Ăn sáng rồi hãy đi con à...
Tấn lắc đầu :
-Dạ thôi...con ra ngoài có chút việc...Ba mẹ ăn sáng ngon miệng nha ? Con đi đây...
Nói xong,chàng vọt mất...
Ông hai buông tờ báo xuống,nhăn trán :
-Phải thằng Tấn không vậy bà ?
Bà hai cười :
-Chứ ông nghĩ là ai hả ? Tui thấy thời gian sau này nó là lạ lắm nghe ông...Chắc là nó có người yêu rồi đó...
Ông hai gật gù :
-Chắc vậy...Hèn gì...
Bà hai bỗng khều ông :
-Bộ ông kêu nó trang trí nhà cửa lại hả ?
Ông hai nhìn bà đăm đăm :
-Bà nói vậy là sao ?
Bà hai ngớ người :
-Ủa vậy hổng phải ông sao ? Tại vì khoảng tháng nay tui thấy cứ vài ngày nó đem về khi cái tủ,lúc cái bàn rồi thì ôi thôi,tủ nhỏ tủ lớn...bàn nhỏ bàn lớn gì tùm lum...Nó chất đầy trong cái nhà kho đó...Toàn là làm bằng nhôm không à...
Ông hai tỏ vẻ nghĩ ngợi :
-Cái thằng này nó đang làm cái gì vậy cà ?
Bà hai cũng băn khoăn :
-Mà hình như giữa nó với con Lệ Hằng cũng không còn thân thiết như trước à ông !Lâu rồi tui hổng thấy con bé lại tìm thằng Tấn nữa...
Ông hai nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng :
-Bà yên tâm,để tui kêu người thân tín theo dõi nó xem sao

Đêm đã khuya...
Tất cả rơi vào im lặng... Đâu đây bỗng vọng lại tiếng thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn da diết...
Ông Thái cầm lấy tay vợ rồi cất giọng buồn rầu :
-Khi hay tin em bỏ đi thì anh như muốn điên lên...Em có biết là anh đã bỏ hết tất cả để đi tìm em trong một thời gian dài không ?
Bà Lan gật đầu :
- Em biết hết...Em còn biết mãi cho đến hơn một năm sau đó,anh mới làm một tiệc cưới nho nhỏ để rước Huệ về mà...
Ông Thái buồn bã :
-Mẹ anh càng lúc càng yếu dần...Sau khi anh thú nhận tất cả mọi chuyện,bà đã khóc thật nhiều vì hối hận và một hai bắt anh phải đi tìm em về cho bằng được...Nhưng em lúc đó như bóng chim tăm cá...Cuối cùng,anh đành phải rước Huệ về theo nguyện vọng của bà trước khi nhắm mắt...Bà muốn Huệ có danh phận trong gia đình và cho Tấn có một người mẹ chăm sóc ...
Ông đưa tay vuốt những sợi tóc bạc lòa xòa trên trán người thương rồi hỏi nhỏ :
-Sao em lại ra nông nổi này ? Khi rời khỏi nhà thì em đi đâu hả Lan ?
Bà Lan ngậm ngùi :
-Em cũng chẳng biết mình phải đi đâu...Về nhà mẹ em thì không thể vì em biết anh sẽ tìm đến...Một thân một mình em chỉ muốn chết cho xong...Nhưng khi ra bến xe thì em bất ngờ gặp lại một cô bạn học cũ...Nghe xong lời tâm sự của em,cô ấy bèn rủ em về đây để hai chị em bạn sống hủ hỉ với nhau...Tiếc thay,chỉ mới vài năm thì chị ấy lâm bệnh nặng rồi qua đời...
Ông Thái chợt đưa mắt nhìn Vinh...Ông ngập ngừng :
-Còn cậu bé này là...
Bà Lan buồn rầu kể :
-Về nhà cô ấy ở đâu khoảng nửa tháng gì đó thì em cảm thấy khó chịu trong người...Cô bạn em lẹ làng đi mời một vị y sĩ tới khám...Khám xong,ông ta nói lời chúc mừng rằng em đã ...có thai...
Giọng ông Thái lạc hẳn đi :
-Thế...thế... Sao em không quay về ?
Bà Lan lắc đầu :
- Làm sao em có thể quay về ? Một người vợ sống với chồng suốt mấy năm dài đăng đẳng không hề có một đứa con...Nay bỏ đi chưa được một tháng bỗng trở về báo tin có mang ư ? Ngay cả em còn không dám tin đó là sự thật thì làm sao thuyết phục được ai đây ? Dẫu cho anh có tin em đi nữa thì hãy còn mẹ...còn bà con lối xóm...Chỉ cái chuyện âm thầm bỏ chồng ra đi là em cũng đủ bị miệng đời dị nghị rồi...Anh thử nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh của em lúc đó ,anh có dám quay về không chứ ?
Ông Thái đứng lên,bước đến bên cạnh Vinh rồi ôm cậu vào lòng ...Ông nghẹn lời :
-Con trai của ba...Thật tội nghiệp cho con...

Trong lúc này,gương mặt của Tấn bỗng tái hẳn đi...Cậu loạng choạng đứng lên rồi lùi dần ra cửa mà miệng cứ lải nhải :
-Không...không...thể...nào...
Rồi vụt bỏ chạy trong màn đêm...Ông Thái kinh hoàng thét lên :
-Tấn... Tấn...quay trở lại đi con...
Còn Vinh thì...quỵ xuống...Nước mắt cậu cứ tuôn trào...

Bà Huệ sốt ruột đi tới đi lui trong căn phòng khách rộng thênh thang mà miệng thì cứ lẩm bẩm :
-Chín mười giờ đêm rồi mà tự nhiên hai cha con biệt tích không thấy tăm hơi đâu hết là sao ? Gọi di động lại ngoài vùng phủ sóng là như thế nào ?
Bà bực mình định ra cửa ngóng thêm một lần nữa thì giật mình khi thấy Tấn lao vào như một cơn lốc...Cậu nắm lấy tay bà,thở hổn hển :
-Mẹ...mẹ nói đi...Mẹ có phải chỉ là người đẻ mướn thôi phải không ? Mẹ đã cướp chồng người ta...đúng không ?
Bà Huệ mặt mày xanh lè...ấp úng :
-Con vừa mới... nói... cái... gì ?Làm sao con biết chuyện này ?
Tấn hét lên :
-Mẹ đừng có giấu con nữa...Tại sao mẹ lại tàn nhẫn đến thế chứ ? Trời ơi...trong khi mẹ và con sống trong vật chất đủ đầy thì dì Lan và bé Vinh phải cư ngụ trong một căn nhà lá tồi tàn,rách rưới...Bé Vinh phải ra đời đi làm thuê làm mướn cho người ta khi mới có mười mấy tuổi đầu...Mẹ có thấy khó chịu không ?
Bà Huệ lùi dần ra xa...Bà xua tay :
-Mẹ ...không...biết...Mẹ...không...cố ...ý...
Tấn cười như điên loạn :
-Trời ơi...bao năm qua con như một loại dây leo sống nhờ vào tùng bách mà cứ ngỡ mình là lá ngọc cành vàng...Địa vị của mẹ và con đáng lẽ phải là của dì Lan với bé Vinh mới đúng...Ha ha ha...''Thiếu gia công tử'' thật ra chỉ là kết quả của một bản hợp đồng quỷ quái mà thôi...Ôi, mai mỉa gì đâu...Tôi vui quá...
Cậu cười sằng sặc rồi bước ra ngoài,leo lên chiếc SH phóng như bay giữa đêm khuya mịt mùng...
Bà Huệ chạy theo kêu gào :
-Con ơi...
Nhưng chỉ một chút thì bà ngã quỵ xuống vệ đường mà miệng cứ luôn lảm nhảm :
-Tấn ơi...mẹ có lỗi...mẹ có lỗi...Về với mẹ đi con ơi là con...


Tấn cứ chạy mãi mà trong lòng như đang dậy sóng ba đào...Nước mắt chàng cứ tuôn lã chã khi nghĩ đến Vinh...Trời ơi,mối tình đầu tưởng đâu khắc cốt ghi xương vì nó quá đẹp,quá nên thơ như thế kia mà giờ đây...Vinh lại là em cùng cha khác mẹ với chàng ư...Không còn gì tàn nhẫn hơn thế nữa...
Chàng cứ luôn miệng kêu gào :
-Vinh ơi...Anh phải làm sao đây ?


Mệt mỏi,Tấn ngừng xe bên vệ đường...Mua mấy lon bia,chàng uống liên tục...
Trong cơn say,cậu bỗng nảy ra một quyết định khi nhìn thấy phía bên kia có hàng chữ ''Khách sạn Hương Sen'' ...

Xách hành lý ra bên ngoài ,bà Lan mới quay lại nhìn căn nhà nhỏ mà mình đã cư ngụ suốt hai mươi năm qua rồi chợt buột miệng :
-Cuối cùng rồi cũng có ngày này...Nhưng tiếc thay lại là một bi kịch mà mình không bao giờ muốn...
Thấy Vinh cứ thẩn thờ,bà nói :
-Nếu con cảm thấy hối tiếc khi theo mẹ đi xa một lần nữa thì cứ lên tiếng...Giờ đây con đã biết ba ruột của mình là một người giàu nhất trong tỉnh thì con có quyền đến với ông ấy...Nhất là bây giờ Tấn đã không còn,ông ấy chắc chắn sẽ cưng con hơn vàng...Còn mẹ,mẹ đi một mình cũng được...
Vinh mếu máo :
-Không phải con nghĩ đến cái gia tài của ba ...Con chỉ nhớ anh Tấn thôi...Tại sao anh ấy lại làm như thế hả mẹ...Con không bao giờ muốn tranh giành với anh hai đâu...Con quen sống như vầy từ lâu rồi...
Chiếc xe taxi từ ngoài thị xã chạy vào rồi ghé lại trước nhà Vinh...Người tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe rồi hỏi :
-Dạ,có phải dì thuê xe đi về tỉnh X... ?
Bà Lan gật đầu rồi giục Vinh :
-Thôi lên xe đi con...



...



Chạy ngang khu nghĩa trang của ''Trần Gia chi mộ'',Vinh nài nỉ :
-Mẹ kêu bác tài ghé lại một chút được không ? Con muốn vào thăm mộ anh Tấn một lần cuối...
Bà Lan thở dài,lên tiếng :
-Ừ,thôi được...nhưng mười phút thôi nghe con !


Đốt cho anh Tấn ba nén nhang,Vinh lâm râm khấn vái :
-Anh hai...Bây giờ em phải đi xa rồi và không biết đến bao giờ mới trở lại...Một lần nữa,má lại không muốn làm cho dì Huệ buồn...Dì ấy giờ tuy sống nhưng cũng như đã chết rồi,anh có biết không?...Nếu như nghe theo lời ba,bước vào ngôi nhà mà anh từng sống để báo hiếu cho ba thì mẹ em sẽ cô độc trong suốt quãng đời còn lại...mà dì Huệ mỗi khi nhìn thấy em lại càng thương nhớ anh hơn...Cho nên trong hai, em phải đành chọn một mà thôi...Giàu có thì em chưa từng hưởng nên không biết mùi vị của nó như thế nào nhưng nghèo nàn thì đã trải qua suốt bao năm rồi...Vì vậy,em nguyện đồng hành cùng với mẹ cho hết kiếp này hầu báo ơn công sinh thành dưỡng dục bấy lâu...Trong ký ức em,hình ảnh người cha chưa bao giờ có và như thế thì đâu có thể gọi là tồn tại phải không anh ?...Anh có thể trách em là một thằng con bất hiếu nhưng em không thể nào làm khác được...
Bây giờ anh đã yên nghỉ...Anh thật ích kỷ và tàn nhẫn khi bỏ em lại một mình bơ vơ như thế này...Anh ác lắm,anh có biết không ? Nếu như vậy thì ngày trước...tại sao anh không bỏ mặc em nằm giữa đường cho em chết đi vì mất máu thì có lẽ giờ đây gia đình mình sẽ không rơi vào thảm cảnh như vầy đâu...phải không anh ?
Vinh bỗng buông người nằm sấp lên ngôi mộ...Chàng đập đầu kêu la thảm thiết :
-Tại sao anh lại bỏ em?...Tại sao anh lại chết?...Anh ác lắm...Em thù anh...em hận anh mãi mãi...

Bà Lan đến bên cạnh cậu tự lúc nào...Thấy Vinh đập đầu vào ngôi mộ,bà hốt hoảng lôi cậu ra xa rồi lựa lời khuyên nhủ :
-Mọi chuyện từ từ rồi cũng phôi pha theo thời gian hết con à...
Vinh vẫn mếu máo :
-Anh hai thương con lắm...má có biết không hả má ?
Bà Lan dìu cậu ra xe...Bà gật đầu :
-Ừ...má biết...má biết mà...


Giữa đêm khuya,người tài xế lại mở nhạc cho không bị ngủ gục...Một lần nữa,tiếng hát Khánh Ly vang lên nghe thật buồn ...

''Tiếng hát bay trên ...hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những...bước chân...đau mòn
Chợt nghe mùa thu...bay trên...trời không
Còn...ai...giữa...mênh...mông...đời... mình ?
Nỗi đau...mù lấp...trên tuổi thơ...


Phố vẫn hoang vu...từ lúc...em...đi
Rồi trong mưa gió...biết ai...vỗ...về...
Bàn...tay...nào...đưa...em...trong...lần ...vui
Bằng những tiếng...chim non...thì thầm...
Cho ngày tháng...ưu phiền...em...quên... '' (*)



Vinh gục đầu trên xe...Cậu thổn thức gọi :
-Anh... Tấn...ơi...

Chiếc xe vẫn lao đi trong màn đêm tăm tối bao la...

Hết.
C-STAT
1 | 325
© Copyright Cute Wap
Powered by XtGem.Com